Không có một “cầu thủ xuất sắc nhất thế giới”

Tôi hiếm khi copy một bài viết nào đó lên blog, nhưng bài viết này rõ ràng là ngoại hạng!
(TT&VH) –  Những tranh cãi xung quanh việc Leo Messi có phải là cầu thủ xuất sắc nhất trong lịch sử bóng đá thế giới hay không đang làm nóng các diễn đàn, không chỉ ở Việt Nam mà còn trên khắp thế giới. TT&VH xin trích dịch bài viết của một blogger có tên Fernando Carreno, đăng trên tờ Marca.“Tôi thực sự nghĩ rằng cuộc tranh luận ai là cầu thủ bóng đá xuất sắc nhất thế giới – hoặc cả trên các lĩnh vực khác như tennis, bóng rổ, thậm chí bác sỹ, nhà sinh học, nhà quân sự, ca sỹ hay diễn viên – đúng là vô bổ. Các điều kiện (lịch sử, chính trị, kinh tế-xã hội-ND) mà họ sống khác nhau đến mức không thể đưa ra để so sánh. Bây giờ người ta tranh luận “Messi là cầu thủ xuất sắc nhất”. Nếu nói xuất sắc nhất lúc này thì đúng. Nhưng hơn cả Maradona, Pele, Di Stefano hoặc những người đi trước, thì không thể khẳng định được điều đó.

Ở tuổi 22, Messi thậm chí còn giành được nhiều thứ hơn Maradona khi ở độ tuổi đó
Không thể, bởi vì các thời đại mà họ sống rất ít liên quan đến nhau, thậm chí các hoàn cảnh cá nhân của từng người cũng vậy. Sự nghiệp của Maradona chả có gì liên quan đến sự nghiệp của Di Stefano, cũng như của Di Stefano chả dính líu gì đến Puskas, dù họ cùng ở thời kỳ cận đại. Thậm chí thể lực của họ cũng chả giống nhau, cũng như tầm ảnh hưởng của họ đối với lịch sử bóng đá. Cuộc thảo luận phải bắt đầu từ nhận định cầu thủ xuất sắc nhất phải là người tác động mạnh nhất đến nền bóng đá, bằng không mọi đánh giá sẽ thiếu tính cơ sở.

Chúng ta hãy cùng nhau nhìn lại một chút lịch sử. Khi lên danh sách các cầu thủ xuất sắc nhất trong lịch sử người ta thường không đề cập đến Mathias Sindelar, Pepi Bican, Georgy Sarosi cũng như Leonidas Da Silva. Tuy nhiên, Leonidas Da Silva là nghệ sỹ với trái bóng đầu tiên của Brazil mà tất cả các cầu thủ sau này đều phải học hỏi. Sindelar nằm trong nguồn cội của bóng đá trung Âu. Sarosi là một nghệ sỹ thực sự tạo ra trường phái Hungari, dẫn dắt lối chơi của cả châu Âu. Pepi Bican là một chân sút thượng đẳng. Từ họ trực tiếp dẫn đến các cầu thủ như Kubala, Puskas hay Kocsis. Nhưng các cầu thủ mà chúng ta vừa nêu đều chơi bóng trước Chiến tranh Thế giới lần thứ hai. Về họ, chỉ còn lại những bài báo được cắt ra từ một số tờ báo hoặc những hình ảnh đen trắng nhạt nhòa. Do đó, họ bị bỏ quên.

Sau đó, chúng ta đã nhắc tới Puskas ở châu Âu, Didi, Labruna hoặc Pedernera ở châu Mỹ. Đó là những cầu thủ chơi bóng sau thời của các bậc tiền bối vừa nêu. Lúc đó chưa có truyền hình, điện ảnh còn rất sơ khai. Và Chiến tranh Thế giới đã làm đứt đoạn các sự nghiệp thể thao và các mối liên hệ quốc tế. Puskas, hồi sinh tại Real Madrid sau khi giã từ sân cỏ, đã làm cả Tây Ban Nha phải thán phục. Puskas đã kéo theo một đội tuyển Hungari đầy ấn tượng, nhưng đáng tiếc là không thể chinh phục World Cup 1954. Các cầu thủ Didi, Labruna hoặc Pedernera đến với World Cup khi tuổi đã cao hoặc đơn giản không thể tham gia. Không một ai trong số đó được kể đến, mặc dù nhiều cầu thủ được tôn vinh đều coi họ là thầy.

Sau đó là Di Stefano. Di Stefano đánh mất một phần lớn sự nghiệp quốc tế vì các cuộc xung đột thời đó ở Argentina, buộc ông phải sang chơi ở Colombia. Khi đến lục địa già, ông đã là một lão tướng, nhưng vẫn tỏa sáng trong buổi bình minh của bóng đá châu Âu. Ông thiếu danh hiệu World Cup nhưng người ta vẫn kể tới ông, bởi vì nhiều người xem ông đá bóng vẫn còn sống và họ đã kể lại, bên cạnh việc công nghệ truyền hình đã xuất hiện.

Pele là một thiên tài lớn, cả trong bóng đá lẫn tiếp thị. Đó là ngôi sao lớn đầu tiên toàn cầu của bóng đá. Trong số 1.000 bàn thắng của ông, người ta kể cả những bàn được thực hiện trong các trận đấu giao hữu, và phải xem có cả những bàn trong các buổi tập luyện hay không. Các bạn hãy nhớ lại sự cố của trận đấu mà Pele tham gia ở Peru. Vừa bắt đầu trận đấu, một số cầu thủ đã bị đuổi khỏi sân, trong đó có Pele. Khán giả nổi giận vì họ trả tiền để xem Pele thi đấu. Thế là trọng tài bị thay, Pele trở lại sân cỏ, và các bàn thắng vẫn được tính trong các con số thống kê. Dù gì đi nữa, Pele vẫn là một trong những cầu thủ vĩ đại, chỉ khác là chúng ta được xem ông thi đấu và việc ông tận dụng công nghệ tiếp thị để khuếch đại hình ảnh của mình.

Dù chưa từng vô địch thế giới nhưng Cruyff cũng nằm trong danh sách các cầu thủ xuất sắc trong lịch sử vì ông có kỹ thuật tuyệt đỉnh và có tầm ảnh hưởng rộng đến lối chơi của cả đội bóng, khai sinh ra cả một trường phái bóng đá. Nhưng trong trường hợp này, chúng ta phải thấy không phải mọi thành tích đều thuộc về Cruyff mà còn thuộc về những người cạnh ông như HLV Rinus Michels, người Johan vẫn thường gọi là “Mister Marmol”( Ngài Đá cẩm thạch) và luôn coi là bậc thầy của mình.

Maradona tự gây chiến với chính mình. Ông là người có khả năng đưa một đội bóng trung bình thành một đội bóng chiến thắng, nhưng với một đội bóng lớn vẫn có thể có một trận hay còn năm trận dở. Tuy nhiên, rõ ràng ông là một trong những cầu thủ vĩ đại. Thiên tài và sáng tạo, ông là một nghệ sỹ bóng đá thực sự. Nhưng nghệ sỹ cả trong cái tốt và cái xấu. Đội bóng của ông hưởng lợi hay không, điều đó phụ thuộc vào ngày đẹp trời và ngày xấu trời đối với ông.

Zidane cũng được kể đến, nhưng có thể chưa cân xứng với tầm vóc thực sự của mình, do Zidane không cá nhân chủ nghĩa, do các chiến công lớn của ông mang tính đồng đội chứ không phải của riêng mình. Ông chơi bóng đá trong một môi trường cạnh tranh hơn nhiều so với những bậc tiền bối, kể cả về thể lực. Nhưng ông biết kéo cả một đội bóng đi lên và sống sót trong các “cuộc chiến tranh cái tôi” của thời hiện đại.

Bây giờ là Messi và Cristiano Ronaldo. Khác nhau nhưng đều là sát thủ. Messi nghệ sỹ hơn. Cristiano, nổi tiếng với cá tính của mình, là một “công nhân” hơn. Leo có lối chơi bay bổng, Cristiano là một tay săn bàn. Ai hơn ai ư ? Chân thành mà nói, trong một môn thể thao như bóng đá, cái ba rem để biết ai hơn ai hoặc ai kém ai cần phải phán xét từ ảnh hưởng của người đó đến lối chơi của toàn đội bóng.

Nhưng như tôi đã nói, tôi không nghĩ một người này có thể so sánh với người kia. Các đồng đội xung quanh, những khó khăn của từng thời kỳ và các “hệ thống” để ghi bàn, các đối thủ và sự can thiệp của các phương tiện thông tin đại chúng, tất cả những yếu tố đó làm chúng ta không thể đưa ra sự so sánh. Vậy nên chúng ta đừng tranh luận làm gì mà hãy tận hưởng những gì chúng ta có. Không phải Messi, cũng chẳng phải Cristiano. Tôi thích cả hai”.

Bảo Vân Nhi (dịch)

Nguồn: http://thethaovanhoa.vn/151N20100324092837527T129/dien-dan-ban-doc-khong-co-mot-cau-thu-xuat-sac-nhat-the-gioi.htm

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s